Guitar, cello và cây micro được bỏ trống

“Phần trình diễn tiếp theo, tôi hy vọng rằng tất cả các bạn, chúng ta sẽ nghe âm nhạc, chúng ta sẽ cảm nhận trong lòng. Chúng ta có thể không cất tiếng, nhưng chúng ta sẽ cảm nhận trong lòng (…) Xin dành cho tất cả các bạn, xin dành cho Hoa, Minh và Tun…”

Đó là những lời mở đầu của MC Anh Tuấn cho một tiết mục đặc biệt, trong một chương trình đặc biệt, dành cho một con người đặc biệt. Để rồi sau những lời ấy, là âm thanh của cello, của guitar và của hàng nghìn con người phía bên dưới.

Đã bao nhiêu lần “Mắt đen” được Bức Tường biểu diễn trước công chúng? Nhiều lắm. Nhiều đến mức chẳng ai nhớ nổi, chẳng ai đếm được và cũng chẳng ai buồn đếm. Nhắc đến “Mắt đen”, hình ảnh đầu tiên và duy nhất hiện lên trong đầu mỗi người luôn là một bản tình ca vô cùng lãng mạn, bản tình ca về một chàng trai đã yêu say đắm đôi mắt của người con gái mà anh trót phải lòng. Đôi mắt đen sâu thẳm ấy dường như là nguồn sống, là tất cả những gì ý nghĩa nhất trong cuộc đời chàng trai si tình. Một bài ca chứa đựng đầy đủ các cung bậc cảm xúc, có nhẹ nhàng, có mơ mộng, và có cả những giây phút đầy mãnh liệt. Những người yêu rock hay những người hâm mộ Bức Tường yêu “Mắt đen” là lẽ đương nhiên, nhưng ngay cả những người chẳng có hứng thú với rock cũng dễ dàng bị giai điệu này, lời ca này lôi cuốn.

Bức Tường không thiếu những bản tình ca lãng mạn. “Bông hồng thủy tinh” bất hủ, “Tiếng gọi”, hay “Nếu em hiểu”, và sau này có cả “Cơn mưa tháng Năm”, nhưng có cảm giác rằng, “Mắt đen” có một điều gì đó đặc biệt mà ngôn từ đơn thuần khó có thể diễn tả được trọn vẹn. Những người hâm mộ trung thành của Bức Tường sẽ không nói rằng bài nào hay hơn, cảm xúc hơn, nhưng một điều chắc chắn rằng, mỗi khi tiếng guitar dạo đầu quen thuộc của “Mắt đen” vang lên, thời gian như ngừng lại, và tâm hồn của người nghệ sĩ lẫn người thưởng thức dường như bước vào một khoảng không gian mơ mộng đến kỳ lạ.

Bài hát này luôn đặc biệt, đến mức Trần Tuấn Hùng — người chơi guitar lead của ban nhạc — sau sự ra đi của Trần Lập đã nói rằng, riêng “Mắt đen”, tiếng guitar của anh sẽ chỉ vang lên khi người hát là Trần Lập. Và anh đã làm đúng như thế. Đã có những buổi diễn sau khi Trần Lập mất, nhưng hoặc là không có “Mắt đen” nào được chơi, hoặc là chỉ có tiếng đàn được cất lên, khiến người hâm mộ cảm nhận được sự trống trải, mất mát rõ ràng hơn lúc nào hết.

Trở lại với đêm “Hẹn gặp lại”, đây là lần đầu tiên ba người bạn thân đứng trên cùng một sân khấu. Tất cả những người hâm mộ có mặt trong buổi tối hôm ấy đều muốn suy nghĩ theo một hướng lạc quan như thế. Nhưng tiếng cello trầm buồn, não nề và đầy day dứt dần kéo người ta về với thực tại. Đã lâu rồi Anh Tuấn mới trở lại với cây đàn và như chia sẻ của mình, anh đã nén đau để gọi Trần Lập qua tiếng đàn, để lần đầu tiên họ được diễn cùng nhau. Tuấn Hùng thì vẫn vậy, tiếng guitar của anh vẫn luôn khiến người ta “đắm chìm trong mắt huyền”. Tất cả vẫn cất tiếng hát theo đàn của anh, dù đã được nhắc trước. Nhưng trách làm sao được khi mà giai điệu quá đỗi quen thuộc ấy đã vang lên, qua bao nhiêu năm, bao nhiêu buổi biểu diễn của Bức Tường, mọi người vẫn cùng nhau hát theo tiếng đàn ấy. Nó như một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức, không thể bỏ, và cũng không ai có ý định sẽ bỏ. Để rồi sau một khoảng lặng nhỏ giữa bài, khi mọi ánh đèn sân khấu đã tắt, một âm thanh, một hình ảnh đầy ám ảnh đã hiện lên: giọng hát của Trần Lập và cây micro được để trống. Chưa bao giờ người ta thấy nhớ Trần Lập nhiều như thế. Chưa bao giờ người ta thấy khoảng trống anh để lại mênh mông đến vậy. Tôi tin rằng, không chỉ riêng mình, mà rất nhiều người khác có mặt vào buổi tối hôm ấy, những người đang cùng nhau tạo nên thứ ánh sáng lung linh, trong giây phút cây micro đơn độc hiện lên dưới ánh đèn spotlight, đâu đó trong tâm trí họ đều có một ước muốn rằng từ đằng sau sân khấu kia, một hình bóng quen thuộc nào đó sẽ bước ra, với chiếc áo khoác da màu đen và chiếc mũ trùm đầu giống như anh đã mặc trong “Đôi bàn tay thắp lửa”hơn một năm về trước. Anh sẽ bước ra và làm bất ngờ tất cả. Nhưng hiện thực cuộc sống này vẫn luôn khắc nghiệt như vậy. Nó khiến cho ước muốn ấy mãi mãi chỉ dừng lại là một ước muốn hão huyền, một ước muốn trong vô vọng để níu kéo những gì đẹp đẽ nhất từ kí ức. Chẳng có Trần Lập nào xuất hiện, khi tiếng đàn vẫn ngân vang và những con người ở dưới kia vẫn hát theo với nỗi say mê tột cùng.

Một năm sau ngày mất của Trần Lập, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Người hâm mộ vẫn tiếc nuối và nhớ về anh với niềm trân trọng nhất, những bài hát của anh vẫn làm rực cháy biết bao tâm hồn, những buổi biểu diễn tưởng nhớ anh thường xuyên được tổ chức. Tất cả rồi cũng dần quen với sự mất mát. Đôi khi tôi tự hỏi, có khi nào Trần Lập đã viết về số phận của cuộc đời mình trong những tác phẩm âm nhạc? Anh đã viết: “Biết đâu một ngày, phận người que diêm trước gió, lụi tàn trong một sớm, không ngoài ai.” trong “Đôi bàn tay”, và giờ đây, khi anh đã dạo chơi trong chuyến đi dài của riêng mình, anh vẫn tồn tại trong tâm trí của những người yêu mến anh theo đúng cái cách mà anh đã viết nên “Mắt đen”: “Không là cao xa, không thật gần, nhưng chứa chan…”

Bức Tường đã mất đi một viên gạch lớn, nhưng không ai có ý định thay thế, và thay thế cũng là điều không thể.

Một ngày nào đó, khi “Mắt đen” kết thúc, anh sẽ lại cùng với Trần Tuấn Hùng khoác vai nhau, cúi chào khán giả.

Hẹn gặp lại anh, Trần Lập!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.