moment

Athens, April 2012


có những khoảnh khắc giống như được viết trong tiểu thuyết nào đó, đến nỗi chính mình cũng ko biết nó có thật hay không. chắc là thật, nhưng lẽ nào có thể đến mức đó.

tôi nằm đó, trên băng ghế cạnh cái hồ nhỏ trong khuôn viên trường, giữa mùa đông, không còn tuyết nhưng vẫn còn giá lạnh. tôi nằm đó sau khi đã đi lang thang từ nhà ra bể bơi trong trường, nhưng bể bơi đóng cửa, tôi ko biết đi đâu và lang thang ra ngoài hồ. ở đó có chiếc ghế dài bên cạnh mặt hồ, nếu là mùa xuân và hè thì sẽ có bóng cây rủ xuống, không rõ là cây gì nhưng có lẽ thuộc họ liễu vì cũng thướt tha thả từng nhành xuống quanh ghế. nhưng vẫn đang là mùa đông, chưa có bóng cây nào rủ xuống cả. nhưng tôi mệt rồi, tôi mệt vì đi bộ từ nhà đến đây khá xa, và tôi mệt vì những xung trào cảm xúc đang lên đến đỉnh của nó, nó cần phải lên đến đỉnh để vỡ ra, những mảnh vỡ sẽ tan ra như vụn thuỷ tinh dưới nắng, lấp lánh, li ti, phủ đầy trên mặt đất. tôi ngồi xuống, nhưng như thế vẫn chưa đỡ mệt chút nào, tôi nằm hẳn xuống trên ghế, đầu trùm mũ áo lông ấm áp và an toàn, như thế tôi có thể nằm ở đây rất lâu, vì toàn thân tôi đều phủ áo choàng dài chắn gió, mặc dù gió thổi hắt từ mặt hồ lên trên, ào qua thân hình đang co lại trong tấm áo, cảm giám ấm áp và an toàn vẫn bao phủ lấy tôi. cảm giác đó khiến tôi yên tâm, ở đây không ai qua lại, chỉ có tôi với cái hồ, với cái ghế, và những cơn gió cứ thổi ào từ mặt hồ choàng lên thân mình tôi. yên tâm quá, không ai biết, nằm giữa đất với trời, tôi có thể khóc được rồi. tôi để cho nó vỡ vụn ra, tất cả, vỡ ra như những vụn thuỷ tinh trong nắng. trời ko nắng, nhưng tôi vẫn tự thưởng cho mình chút nắng trong tưởng tượng, chút nắng ấm áp làm xua tan giá lạnh mùa đông….cách ngôi nhà tôi đang ở chừng hai dặm, nơi tôi vừa nghe những điều làm mọi thứ trong tôi muốn tan vỡ thành nhiều mảnh, tôi đã ra khỏi đó với hi vọng tìm một thứ keo dán hay sức mạnh đặc biệt nào để nó khỏi vỡ vụn, nhưng tôi ko tìm được. thay vì đó tôi tìm được một nơi để tất cả tự vỡ ra, và tôi ko còn phải gắng sức giữ nó nữa, bởi vốn dĩ nó đã rạn trước khi vỡ tan rồi. ở đó, bên cái hồ, trên chiếc ghế, mọi thứ vỡ vụn như nó phải thế.

có lẽ đó là khoảnh khắc buồn nhất đời tôi, dù tôi còn rất nhiều lần khóc và vài lần vỡ vụn nữa. nhưng đó vẫn là khoảnh khắc buồn và kì diệu nhất. may mắn sao, vào lúc buồn nhất của đời mình, tôi được nằm đó một mình với mây và gió, với mặt hồ trầm buồn đầy thông cảm, với mặt ghế đầy bao bọc và thân thương. đất và trời có lẽ là ngôi nhà thứ hai của tôi, nhà thứ nhất là ngôi nhà tôi tưởng là mình có. bởi vì chỉ vài ngày sau đó, lần đầu tiên trong đời tôi nhận ra một sự thật hiển nhiên chưa bao giờ mảy may nghĩ đến: tôi chưa bao giờ có nhà.

Email me when carte blanche publishes or recommends stories