Chap 15

Chỉ hai câu nói thôi, cô gái khá chắc câu chuyện của Dù bóng là gì. Dù bóng đẹp trai, gương mặt sáng, tóc để rối không chải không vuốt nhưng vẫn rất nghệ. Đầu năm nhận lớp, có đứa nào thèm để ý thầy cô chủ nhiệm đang nói gì. Đám con trai thì bận xem đứa con gái nào dễ thương nhất lớp. Đám con gái cũng liếc liếc, tụm năm tụm ba bàn xem đứa con trai nào dễ thương nhất lớp. Cô gái không biết đám con trai đã nói gì nhưng với tụi con gái, Dù bóng được nhắc tới nhiều nhất.

Ấy vậy mà chẳng có mấy đứa con gái nói chuyện được với Dù bóng dù cậu ta chơi rất bình thường với bọn con trai, dù là vẫn ít nói lắm. Cô gái nhìn nhiều nên cô biết, Dù bóng hay phát ngôn cộc lốc nên bọn con gái hay tự ái. Không đứa nào nói chuyện được đến câu thứ ba với Dù bóng vì cậu ta chỉ toàn “Ừm.” “Ờ.” “À há.” Không có một chút ý định phát triển câu chuyện thì người kia có cố mấy cũng đi vào ngõ cụt. Nhưng cái tính lạnh tanh như vậy bỗng dưng lại rất thu hút. Tự ái thì tự ái đấy, nhưng sang hôm sau vẫn lại có người tới bắt chuyện với cậu ta, rồi cũng lại xấu hổ bỏ đi, trong đầu nghĩ mình quá kém cỏi khi đã cố gắng đến vậy mà cũng không móc được ra thêm chữ nào.

Dù bóng không phải hotboy cũng không tự nghĩ mình là hotboy. Dù bóng không phải kiểu người đi đến đâu là bọn con gái trầm trồ đến đấy. Mà thật ra, nếu cậu ta muốn thì cũng có thể đấy chứ. Nhưng cậu ấy được thích nhiều. Những đứa con gái thích cậu ta hầu hết là thầm kín, tựa tay vô cằm rồi mơ mộng. Vì khác với những hotboy, Dù bóng “dễ với” hơn nhiều. Cô gái nhìn thấy hết. “Vào lớp không lo nghe giảng mà cứ để ý xem xem ai đang nhìn ai thì chẳng nào kết quả lại tốt thế.” Cô gái bỗng nhớ lời Dù tím.

Nhưng đến hôm nay cô gái mới biết, Dù bóng không diễn vai thô lỗ, mà thật ra cậu ấy thô lỗ thật. Nói lịch sự hơn thì là Dù bóng không biết cách ăn nói với con gái. Bệnh này có hai dạng, dạng thứ nhất là có nhiều chuyện để nói, đầu óc quay cuồng rất nhiều chữ nhưng lại ngại sợ nói ra có khi lại là vô duyên. Còn Dù bóng là dạng thứ hai, đầu óc trống rỗng. Ráng nặn ra câu để trả lời nhưng lại chỉ rặn ra được chữ “Ờ.” Chưa nghĩ ra được câu trả lời cho câu hỏi thứ nhất thì người ta đã lại hỏi câu tiếp theo, thế là “Ừm.” Lúc này thì người hỏi cũng bối rối lắm rồi, nhưng vẫn cố ráng thêm một câu nữa, thế là “À há.”

Trên đây là nguyên văn của Dù bóng. Cô gái phì cười ha hả. Lúc đầu còn cố nén vì biết cười là không nên nhưng cơn cười nó như sóng dữ, cô nén không nổi nữa.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Dololo’s story.