Chap 17

Trời lại mưa. Anh Vồng lại đứng lan can vẽ vẽ mớ mặt trời của anh ấy. Giờ đã biết tên rồi nên cũng coi như có quen biết, cô gái cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Vì một mối quan hệ không tên thì khó gọi lắm. Hôm nọ qua nhà anh ấy, à nhầm, nhà Dù bông chứ, cô gái vẫn chưa tìm hiểu được gì thêm về anh ta. Mấy nay tâm trạng cô bận rộn nên cũng quên mất tò mò. Cô nhớ lại những hình vẽ trong cuốn sổ, rồi lại nhìn anh ta đang hí hoáy chăm chỉ ghi ghi chép chép phía bên kia. “Thật đáng ngưỡng mộ.” Cô nghĩ. Những người sống có đam mê như vầy luôn khiến cho cô ngưỡng mộ. Nhưng cũng có người gọi là lập dị vậy.

“Mình có nên tìm hiểu về anh ấy qua Dù bông không nhỉ?” Cô gái hỏi bâng quơ.

“Cậu cũng dư biết như vậy thì quá dễ dàng mà. Phải chọn đường khó khăn mà đi chứ.” Dù tím lúc nào cũng đọc truyện tình cảm nên luôn nghĩ theo hướng tiểu thuyết. Bí mật của chàng trai phải để chàng trai tự nói ra, nếu đi hỏi người thứ ba thì còn gì là hay.

Cô gái biết vậy. Cô không đọc tiểu thuyết nhưng cũng thích tự tìm hiểu hơn, nhưng có lợi thế mà không dùng thì phí quá. Mà lỡ hỏi thì hỏi gì bây giờ? “Mấy hình vẽ trong cuốn sổ của anh cậu có nghĩa gì vậy?” Hay là “Anh cậu hí hoáy làm cái gì bên kia vậy.”… Chỉ sợ người ta hỏi tại sao mình lại quan tâm thì biết trả lời thế nào. Nếu nói thật ra thì xấu hổ lắm, còn nếu không nói thật thì không lẽ nói dối? Cô không thích vậy.

Hừm. Phải suy nghĩ thêm đã, tự dưng đi dò hỏi về trai như vậy nhìn kỳ lắm. Cô gái chưa biết làm cách nào để bắt chuyện.

Nàng Dù bông thì đang đổ mồ hôi hột. “Dù hồng làm gì mà liếc mình chăm chăm vậy.”

Dù tím bỗng chộp vai cô gái giật mạnh. Cô gái ối lên đau đớn.

“Cậu biết chuyện gì chưa?” Dù tím nghiêm túc phát sợ. Cô gái liếc bạn mình như muốn ăn tươi, nghĩ bụng nếu ả ta mà làm bộ nghiêm túc thì cú giật lệch vai lúc nãy mình sẽ trả lại gấp tám lần.

“Bọn mình đang là năm cuối cấp đúng không?”

“Vậy thì anh của Dù hồng cũng học cùng trường mình là thế nào?

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Dololo’s story.