Ngày mai, mình vẫn yêu nhau chứ…

Tôi thích cảm giác quàng tay qua cổ cậu ấy, siết nhẹ, hít thật sâu mùi mồ hôi còn chưa kịp khô trên cổ áo và thủ nhỉ “Tớ nhớ cậu”. Rồi thể nào cậu ấy cũng bật cười, không chịu thua kém “Tớ nhớ cậu rất nhiều”. Cậu ấy luôn như vậy, luôn không muốn để tôi mang nỗi nhớ một mình.

Bởi nhớ một mình buồn lắm.

Mà cậu ấy chưa bao giờ muốn thấy dáng vẻ u buồn của tôi.

Hạnh phúc đôi khi giản đơn như vậy đó, là chúng ta có chung một nỗi nhớ, là ghé vào tai nhau nói ta nhớ họ, còn họ mỉm cười bảo nhớ ta nhiều hơn. Cái khoảnh khắc đó, thực ra cũng chỉ muốn đổi lấy nụ cười của nhau mà thôi. Bởi khi còn có thể thấy nhau cười, tôi tự hiểu chuyện tình mình còn rất nhiều điều đáng trân trọng.

Những lúc như vậy, tôi chỉ muốn ngồi dựa đầu vào vai cậu ấy, tóc cọ cọ nhẹ vào cổ và tai khiên cậu ấy phải thốt lên:

-Tóc cậu rồi hết rồi kìa!

-Rối mới cá tính, cậu không biết sao?

– Cậu ngồi dậy, xoay lưng lại đây xem nào?

– Cậu làm gì?

Cậu ấy chẳng nói, chỉ nhẹ nhàng vén tóc từ hai bên vành tai vòng ra phía sau, lóng ngóng dùng dây chun buộc lại. Tôi giẫy nẫy:

-Tớ không thích buộc tóc!

-Nhưng tớ thích buộc tóc cho cậu có được không?

-Ơ, thế có chịu buộc tóc cho tớ cả đời không?

-Chỉ cần cậu còn ở đây, không bước ra khỏi cuộc đời tớ…

Những khoảnh khắc gặp gỡ ngắn ngủi như vậy, tôi chỉ muốn gói chúng thật chặt, không để thời gian phong ấn, cũng không để lòng người vội quên để tôi có thể nhớ mãi dáng vẻ của cậu ấy lúc đó. Giống như việc ngày xưa mới quen cậu ấy, tôi chỉ muốn cậu đừng lớn, tôi đừng lớn để có thể mãi nhớ nhau. Vì trưởng thành người ta bảo buồn lắm ai ơi. Tôi sợ chuyện tình mình cũng buồn như năm tháng tuổi trẻ…

Có người bảo cuộc đời này dài rộng lắm, tình yêu cũng dài rộng, mà tôi rất sợ những thứ dài rộng vì nó chênh vênh lắm. Tôi luôn muốn mình thuộc về một nơi nào đó, yên bình thôi cũng đủ. Tôi luôn muốn những mảng màu kí ức mà chúng tôi từng có cậy ấu đừng mang ra khoe với ai. Tôi chỉ muốn cậu ấy giữ lại trong lòng, mai này kể với tôi mỗi này, để tôi thấy chuyện tình mình vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Nhưng cuộc đời đâu ai biết trước được chữ ngờ, hôm nay yêu, mai có thể chia ly. Tôi chỉ mong rằng những năm tháng sau này, cậu ấy không vắng mặt trong cuộc đời tôi như ngày hôm qua, thế là đủ…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.