Người hút thuốc cùng em


Tôi gõ những dòng đầu tiên này khi đang ngồi hút thuốc ở lối thoát hiểm. Cũng đã lâu rồi, tôi cố gắng từ bỏ thói quen hút mỗi khi thấy cảm xúc gần như cạn kiệt. Nhưng hôm nay, chẳng hiểu thế nào tôi lại muốn ngồi một mình hàng giờ, đốt thêm nhiều điếu nữa mà nghiền ngẫm mọi thứ.

Những nỗi buồn tôi vô tình lượm lặt bên đường trên hành trình của mình, những nỗi buồn đẹp xinh, rồi vô tình tôi tự cắt mình một vết thương lòng, chẳng vì lý do gì cả.

Tôi ngẩn ngơ nhìn con nắng trong làn khói thuốc, nhớ mãi những gì đã qua. Tôi nghĩ, nếu không viết ra có thể tôi sẽ giết mình, vì những điều cất giữ trong lòng mà không thể chia sẻ đến ai. Tôi chẳng có quyền để chia sẻ, chẳng tự hào để chia sẻ, chẳng có can đảm để chia sẻ.

Tôi nhớ lần đầu anh dạy tôi hút thuốc, anh cười mãi bảo hút thuốc ko là thật sự nếu tôi cứ nhả khói ra bằng miệng thế kia. Tôi luôn làm mọi thứ nửa vời. Như việc học bơi vậy, tôi chỉ biết bơi mà chẳng biết đứng nước. Như thể tôi hút thuốc nhưng ko dám đưa khói lên mũi bao giờ. Anh chỉ trêu và đưa ngón tay giữ miệng tôi lại, “cảm giác nhả khói bằng mũi khác mà, em thử xem”

Tôi không thể nhớ nổi đêm đầu tiên chúng tôi bên nhau như thế nào. Những hình ảnh trắng đen cứ thế vụt qua mập mờ, như thuộc về ký ức một kẻ khác không phải tôi. Điều duy nhất mà tôi nhớ rõ, là khi quỳ gối trên anh nhìn anh hút một hơi thuốc, gương mặt anh mờ đi qua làn khói. Anh khẽ nhắm mắt một chút, rồi nhìn tôi. Đôi mắt anh có màu nâu. Lúc đó tôi nghĩ, bằng một cách gì đó, tôi đã không biết và vẫn không biết, tôi thật muốn có anh trong cuộc đời.

Tôi buồn bã vô cùng, nhìn làn khói cuốn ra trước mặt mình, một mình. Tôi cảm thấy nỗi nhớ anh dường như nhiều quá. Rồi tôi miên man nhớ những lần chúng tôi hút thuốc cùng nhau, lúc tôi hỉ hả cười thở khói vào mặt anh, lúc hôn anh vẫn đầy mùi tàn thuốc nơi đầu môi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy việc gần gũi với một người lại hoang dại như vậy. Tôi chỉ nhớ ra tôi muốn làm thật nhiều điều điên rồ ở tuổi hai mươi của mình. Và trong phút chốc, tôi ngộ nhận anh như một kẻ đồng hành, một kẻ lạc đường mà tôi tìm thấy, một kẻ mà tôi cứ thế tự do phô bày hết bản thân mình, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, rồi quên đi việc quan trọng nhất, là kẻ lạc đường ấy đã từ đâu mà đến.

Tôi mở danh bạ và tìm tên anh, mở IG và tìm tài khoản của anh, chỉ làm mỗi việc đơn giản là xem anh có đang online hay không, nếu không thì đã online cách đó bao nhiêu phút. Tôi cứ làm đi làm lại việc đó, mỗi tiếng một lần.

Một người bị phản bội thì rất đau lòng, đúng không? Nhưng ít ra còn có thể ghen, có thể trách, có thể ngồi khóc lóc cả đêm. Tôi nhìn xuống vạt áo sơ mi của mình, đã ướt nước mắt từ lúc nào. Tôi ấy, ngay cả ghen cũng không có quyền, đau lòng cũng không nói ra, khóc cũng đành quay mặt đi. Tôi chỉ là một kẻ cố tình giữ một người lạc đường ở nơi chốn của mình. Tất cả những gì tôi cố gắng làm là kéo dài thời gian ấy. Tôi đã không bao giờ muốn anh rời đi, không bao giờ muốn anh quên, không bao giờ muốn anh vui vẻ hơn ở một nơi khác, và tôi đã không bao giờ muốn anh rồi sẽ hút thuốc khi gần gũi cùng một người khác.

Liệu người ta có thể mất một thứ không phải của mình không.
Liệu người ta có thể nhớ, nhớ vô cùng một đoạn đường chưa từng bước đi không.
Và liệu người ta có thể đau khổ, dù chưa kịp cảm thấy mình yêu không.

Mọi thứ cứ như một cơn mơ. Chưa kịp nhắm mắt thì đã tỉnh giấc rồi. Điếu thuốc đốt lên chưa kịp biết mùi vị thế nào, thì đã tàn mất. Mọi thứ còn lại cứ loà nhoà như làn khói thuốc. Đến khi nào mọi thứ mới rõ ràng hơn trong tôi đây. Hàng triệu lần tôi tự hỏi mình cùng một câu hỏi như người điên vậy. Tôi tự hỏi lòng mình phải đi tìm câu trả lời cho đến bao giờ nữa. Khi nhắm mắt lại cảm thấy bộ não chỉ tê liệt, vẫn ám ảnh mãi cái hơi lạnh của những đêm mưa và mùi nồng nàn của mấy tàn thuốc, tôi áp gương mặt mình vào ngực anh rồi cảm thấy chẳng có gì rồi sẽ khiến tôi vừa thấy thân thương vừa thấy đau lòng đến như vậy.

Chẳng có mấy đêm cùng nhau, mà lần nào cũng ám ảnh chừng ấy thứ.

We have a cigarette together after sex. It’s our rule. And it’s our secret.

(Sun)