Người qua đường

Câu chuyện về một người qua đường bỗng thấy mình trở thành kẻ lang thang và sau đó căm phẫn bọn xả người ra đường.


  • Truyện có những ý nghĩ không hay về con người, nhưng tác giả là một kẻ có yêu người khác một chút chứ không phải không. ☺

Lisa hạ kính, nhấc con thỏ và túi đồ chăm thỏ lên, ấn vào lòng tôi. Rồi cô lái xe đi mất biệt. Tôi nhìn con thỏ và nhìn xuống chân mình. Ủng sờn rách, lấm tấm bông tuyết.
Tôi chỉ là một người qua đường, cô tiểu thư nọ ngoắc lại quăng cho con thỏ để cô rảnh tay đi nghỉ Giáng Sinh và đón năm mới cùng bạn trai.
Tôi ôm con thỏ đi dọc đường. Có ai cần yêu đương với một người có thỏ xinh vào ngày Giáng Sinh chăng?
Tuyết rơi đầy trời. Mọi thứ tiếp xúc với không khí trên thân thể tôi như muốn nứt ra.
Tôi lập cập ngồi xuống một chiếc ghế đá ven đường, lôi nắm cỏ khô ra cho thỏ ăn. Nhìn nó ăn mà thèm, tôi thực sự thấy thèm cỏ. Mùi rất thơm, rất thơm, và có vẻ tốt cho sức khoẻ như bất cứ loại rau sấy khô nào.

***
Tôi lại tiếp tục bế thỏ đi. Đoạn đường này rất dài, tôi phải đi tiếp thì mới mong đến được nhà lưu trú của thị trấn trước tối nay. Ở đó tôi có thể sưởi ấm, có thể uống chút nước nóng để cho cổ họng đỡ đau.
Ashley ngừng xe bên cạnh tôi, hạ kính, đẩy một ông bạn trai và túi đồ chăm bạn trai xuống ngay dưới chân tôi. Khiếp, thằng cha say ngất ngưởng bò toài. Túi đồ của gã vung vãi toàn giẻ rách và chai rỗng. Thế rồi, cô ta cũng phóng xe chạy biến đi, như Lisa.
Gã vừa đi vừa bò theo tôi và con thỏ. Có vẻ như tưởng chúng tôi có chút tiền nong hay đồ ăn gì đó. Thì thôi kệ, cứ để cho gã tưởng thế. Những tưởng tượng khiến người ta sung sướng thì không mất tiền mua, mà sung sướng thì lại là thứ mà những người khốn khổ lúc nào cũng cần đến.

***
Tôi tiếp tục bế thỏ đi. Người đàn ông say rượu theo sau. Đoạn đường ngắn lại, nhưng tuyết rơi dày hơn, tay chân tôi tê cóng gần như không điều khiển được nữa, cứ giữ nguyên tư thế mà dịch chuyển về phía trước.
Một chiếc xe khác lại tiến đến, hạ kính. Tôi hãi hùng. Nếu không đi lang thang trên đường, bạn không thể biết thiên hạ sẵn lòng xả bỏ những gì đâu.
Kayla ngoắc tôi đến gần. Cô trỏ vào người đàn ông:
- Tôi lấy người đàn ông này của chị được không?
Ồ thì ra cô ấy không xả bỏ mà đi mót nhặt. Tôi mừng rỡ:
- Vâng, xin cô cứ tự nhiên. Anh ta không phải đồ của tôi.
Cô gái hí hửng xuống xe và bê ông anh nọ lên băng sau, không quên giúi cho tôi một hộp bánh pizza ăn dở. Đoạn cô phóng xe đi.
Tôi đói. Tôi đói. Tôi ngấu nghiến mẩu bánh pizza phô mai thừa. Bên cạnh tôi, con thỏ làm thêm một nắm cỏ, đôi mắt nó ươn ướt nhìn tôi. Dù bị bỏ, thời gian trước chắc nó vẫn được cho ăn uống tốt nên lông mướt rượt.
Ăn xong miếng bánh, tôi có cảm giác mình tròn lên một chút, vui vẻ nhấm nháp một chút tuyết thay cho nước.

***

Vẫn còn một cung đường dài nữa dọc bờ sông, trước khi đến nhà lưu trú.
- Ai đã bỏ tôi trên cung đường này? Tôi lẩm nhẩm hát.
Tôi vòng xuống sát mép sông. Một người câu cá nào đó đã đánh rơi một con cá nhỏ. Nó trườn đi trong cỏ, kêu lách tách. Tôi thả nó xuống sông vừa kịp lúc một con diều hâu đậu trên cây cao nhác thấy nó. May đấy! Có năm tôi nhìn thấy thi thể không toàn vẹn của nhiều con ếch vương trên đường, phía dưới một cây cao nơi bọn diều hâu họp chợ.
Gần chập tối, tôi đến nhà lưu trú cho phụ nữ và trẻ em cơ nhỡ.
- Cô không thể mang con thỏ vào được đâu. Một cô tre trẻ ngồi bàn giấy nói. Ở đây chúng tôi không nhận thú vật.
- Nhưng con thỏ có đồ ăn riêng của nó. Tôi vội đáp.
- Ồ, nếu cô có thể xoay xở để chăm một con thỏ, tôi nghĩ chắc cô cũng có thể đóng góp một ít cho nhà lưu trú. Mắt cô gái sáng rỡ.
- Không, người ta vừa bỏ con thỏ cho tôi. Tôi không có tiền. Tôi chỉ là một người qua đường mất hết tiền bạc, giấy tờ, mất cả trí nhớ. Xin cho tôi trú nhờ đêm nay. Tôi ú ớ.
- Cô nhập cư lậu phải không? Cô gái nhảy nhổm lên. Ở đây chúng tôi không chứa người nhập cư lậu đâu. Xin đi cho, hoặc tôi phải giao cô cho đồn cảnh sát.
- Sao cũng được. Tôi lạnh. Tôi đáp.

***
Tôi lên xe cảnh sát về đồn, trên tay vẫn bế con thỏ như bế một đứa con nhỏ.
- Cô nói cô được người ta cho con thỏ. Cô có chắc là cô không đánh cắp nó chứ? Ông cảnh sát to béo hỏi tôi.
- Không. Họ vứt nó. Họ vứt chúng tôi vào với nhau. Tôi ấp úng.
- Ai vứt cô? Ông ta gặng hỏi.
- Tôi cũng muốn biết ai là người đã vứt tôi ra đường. Họ có bổn phận nhận lại tôi, đúng không ông? Tôi gằn giọng vì cáu giận.
- Haizz, cũng còn tuỳ. Không có luật nào bắt họ phải nhặt lại rác của họ cả. Chúng tôi chỉ có luật xử lý những người xả rác ra đường thôi. Ông ta thở dài.
Tôi bật khóc. Nước mắt rớt đầy trên mặt con thỏ, như thể nó cũng đang khóc cùng tôi.
Số phận của những người những vật bị vứt bỏ như chúng tôi sẽ thế nào đây?
Đêm đó, tôi van xin mãi họ mới cho ở lại qua đêm trong đồn. Họ chỉ nhận giữ và tìm kiếm người nuôi con thỏ. “Vì điều đó dễ hơn,” ông cảnh sát nói.

***
Sớm hôm sau, tôi lại bị tống ra đường và lại tiếp tục lang thang, nhặt nhạnh tất cả những gì người ta xả bỏ bên đường. Có lúc tôi túm được cả một nửa con gà tây ngon lành, có lúc tôi túm được cả một bọc nho chỉ hơi chín quá một chút. Những lúc đó, tôi không băn khoăn gì về vấn nạn xả rác cả. Song những lúc bị tống cho những gã dở hơi và những con mẹ mở mồm ra là gào khóc và chửi rủa, tôi bức xúc kinh khủng. Thậm chí, có lúc tôi đã gào lên với những kẻ vứt người bừa bãi ra đường phố xong rồi phóng xe đi:
- Đồ vô ý thức. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, không được dạy phân loại rác à? Không ai dạy chúng mày không xài người nữa thì vứt vào đâu à?
Một con mẹ khác, cũng bị vứt lăn lóc ngoài đường, chép miệng nhìn tôi:
- Hồi nhỏ tao đi học chăm lắm mà hình như không thấy trường dạy cái khoản này.

Email me when Huyen publishes or recommends stories