Chữ Vạn

Mình vừa đọc xong quyển “Chữ vạn” và đầu mình đau kinh khủng. 
Quả thật, chuyện tình cảm của người lớn thật phức tạp. Dạo này mình gặp vài vấn đề trong tình cảm mà đọc những quyển như vậy khiến mình lười yêu quá. Trong thâm tâm mình, mình biết mình đang có tình cảm với người ta đó. Nhưng mình lại không nói ra. Sợ nói ra rồi không biết mối quan hệ giữa 2 người sẽ đi đâu về đâu nữa. Từ đợt Phú Yên, mình đã chao đảo lắm rồi. =.=

Hôm nay mình viết mail kể chuyện cho team KISS nghe. 2 tháng rồi mình mới vào lại mail cũ, để viết vài dòng. 2 ngón tay mình đau ghê. Vì đánh máy nhiều và nhanh, từng cơn sóng câu từ, cảm xúc cứ tuôn ra, mình không thể nào dừng lại được.

Mỗi lần rảnh rỗi, mình lại thấy thật tệ. Lại nghĩ về chuyện dang dở, chuyện không giải quyết được. Mình không thích Huy, không còn thích Huy nữa. Nhưng Huy thì vẫn thương, vẫn chờ và muốn gặp, đi chơi với mình. Mình cứ tránh né quài. Lúc nào mặt mình cũng đơ đơ, nói những câu ngang ngang, không có âm sắc gì nên khiến người ta nghĩ mình đang nói đùa. Mình chỉ muốn hét lên rằng trời ơi, đừng có thích mình nữa, thương mình nữa. Mấy cái đó giống như người ta đặt kỳ vọng lên vai mình, khiến mình thấy mệt và muốn xa lánh người ta thôi.

Rồi chuyện mình đang thích người anh lớn. Mình cảm thấy khập khiễng quá. Một đứa chẳng biết gì, thích một người anh từng trải, có cái nhìn về mọi thứ nhẹ nhàng. Mà lúc nào mình cũng cảm thấy rụt rè mỗi khi nói chuyện, gặp anh. Trong chuyện tình cảm này, dường như mình không còn là mình. Mức độ tự tin của mình như ở dưới đáy chữ U. Những câu nói, những thứ mình viết ra cho người ta đầy ngập ngừng, không mạch lạc, không rõ ràng.

Thôi mệt quá!

Đi học bài tiếp!

Show your support

Clapping shows how much you appreciated From Thao’s story.