Tâm sự với mẹ

Tôi chưa bao giờ có thói quen tâm sự với gia đình. Phải đến khi chị gái lấy chồng, xa thơm gần thối, tôi mới chia sẻ vài điều về bản thân và cuộc sống hàng ngày của mình, và bà chị tôi khá sốc khi biết tôi luôn để ẩn facebook activities của mình với họ hàng.

Với mẹ ấy à? Lại càng không. Tôi nào phải đứa con gái tình cảm gì cho cam, và đến tuổi dậy thì, gia đình lại càng không phải là nơi cho tôi trút mọi nỗi niềm của mình.

Mẹ tôi cũng sắp đi được nửa chặng đường đời rồi. Không biết bà cảm thấy thế nào với việc tôi luôn bịt chặt miệng mình trước mặt bà nhỉ?

Có lẽ mọi thứ luôn chỉ dừng ở năm lớp bảy đó, khi bà bắt được bức thư tình nhí nhố của tôi và quyết định cấm đoán con gái bằng hai cái tát và mọi sự mỉa mai nhục nhã trên đời. Và tôi không còn tâm sự với bà về cảm xúc của mình nữa.

Tôi không ghét mẹ mình, thật đấy!

Nhưng tôi chẳng đủ niềm tin để chia sẻ cho bà bất cứ thứ gì. Bà luôn nghĩ tôi là một đứa trẻ xốc nổi, ngu dại, hung hăng và non dạ. Có lẽ là vì tôi không nói chuyện với bà nhiều nên mới vậy. Một vòng luẩn quẩn.

Người ta nói con gái là chiếc áo bông tri kỷ của mẹ. Vậy thì chắc tôi hẳn là cái thứ áo khoác gió hời hợt đông chẳng dùng được mà hè thì lại càng vứt đi, và điều đáng buồn là tôi thích áo khoác gió cực kỳ.

Mẹ tôi xài facebook, tôi liền để ẩn mọi hoạt động của mình với bà. Mẹ tôi hỏi chuyện học hành, tôi ậm ừ qua quít. Mẹ tôi nhắc chuyện bạn trai, tôi bảo bà đừng xen vào việc riêng của tôi. Mẹ tôi mắng tôi tham gia hoạt động tốn thời gian, tôi cười bà chẳng biết gì.

Mặc dù mỗi lần về đến nhà tôi thường ôm chầm lấy bà, chào ngọt xớt, thỉnh thoảng sẽ líu ríu kể một vài câu chuyện trên lớp, khoe một vài môn điểm cao, xin tiền học lại vì bùng tiết quá nhiều, nhưng tâm sự của tôi, chẳng có gì để chia sẻ cho bà cả.

Tôi muốn hỏi rằng liệu bà có thực sự hiểu con người tôi không. Họ nói hiểu con không ai bằng cha mẹ, nhưng thậm chí về đến nhà tôi còn khoác một lớp mặt nạ thật dày, thì ai sẽ hiểu tôi đây?

Tôi muốn xin lỗi mẹ, vì tôi đã quá lạnh lùng.

Tôi muốn xin lỗi mẹ, vì lời nói dối của tôi với bà đã chẳng thể nào đếm xuể.

Tôi muốn xin lỗi mẹ, vì tôi đã phụ lòng bà quá nhiều.

Tôi muốn xin lỗi mẹ, vì chiếc áo bông tri kỷ này đã bị moi hết ruột chỉ còn lại vỏ trơ.

Nhưng tôi lại chẳng thể ngừng để bản thân nói ngược lại những suy nghĩ của mình với bà. Có lẽ vì tôi còn trẻ, ngu dại, rằng đối nghịch với mẹ cha sẽ khiến tôi thoải mái hơn một chút. Tôi không thể ngăn cơn khó chịu khi bị mẹ hỏi chuyện trai gái bạn bè, cũng không thể cản bản thân cáu giận khi chuyện của mình bị mẹ tôi bô bô kể cho họ hàng, lại càng không khỏi gắt gỏng khi bị mẹ xen vào việc học hành hay làm thêm làm nếm. Phải chăng tôi đã sống quá ích kỷ, không biết trân trọng những người xung quanh khi họ còn ở sát bên, để rồi mai này tự mình bay lượn mới thấy xuýt xoa xấu hổ, bùi ngùi nhớ lại quá khứ và hối hận?

Tôi không rõ mẹ có cô đơn không.

Bà cũng chẳng mấy khi tâm sự với tôi, cả gia đình tôi là như vậy, có lẽ phần nào đã bồi đắp thành một tôi bây giờ. Mẹ tôi cũng có cuộc sống riêng, có bạn có bè, cũng đi chơi thăm thú, hoạt động với hội phụ nữ, nghe lời tôi năng đi chùa. Và tôi chợt giật mình khi bị mẹ vặn: “Mày hỏi để làm gì?”. Ừ, tôi cũng đâu có chia sẻ với bà, bà việc gì phải nói chuyện với tôi.

Cái lần ăn cỗ, tôi ngồi cả chiều bên mẹ cuốn nem, tai nghe bà càu nhàu tôi cuốn xấu, miệng líu ríu kể chuyện ở lớp không ngừng nghỉ. Tôi chợt phát hiện mẹ vui lắm! Mẹ cười nhiều, khuyên tôi rất nhiều, có cái đồng ý, có cái phản đối. Rồi đèo tôi từ trên phố về, mẹ còn chỉ vào căn nhà kiểu Pháp trên đường Tràng Thi và khoe rằng ngày xưa mẹ từng yêu một anh nhà ở đây, sau không hợp mới quay sang hẹn hò với bố mày, được ba tháng thì cưới.

Tôi không biết nên làm thế nào. Giữ vững sự im lặng của mình, hay chia sẻ cho mẹ đỡ cô đơn?

Hà Nội mười sáu, mưa ướt gấu vai…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.