Bán hàng phiêu lưu ký (Chương 2)

Nguyễn Hoàng Huynh
Nguyễn Hoàng Huynh
7 min readMar 3, 2021
Bán hàng phiêu lưu ký — Chương 2

Chương 2: Anh Tân

Trước mặt Kiên lúc này là một danh sách khách hàng với một số ghi chú đã được ai đó viết vào từ trước đó.

Kiên với tay lấy trong balo chiếc điện thoại để lưu số khách hàng để chụp lại màn hình, lúc này anh mới giật mình vì chiếc điện thoại không có ở đó.

Ngồi bần thần nhớ lại một lúc, Kiên mới nhớ ra là lúc sáng do vội vàng phi đến công ty nên chắc điện thoại anh đang sạc chưa kịp rút ra, giờ này vẫn còn ở trong phòng trọ.

“Vậy là hỏng rồi, nhân viên bán hàng mà không có điện thoại thì khác gì đi cày mà quên mang trâu” — Kiên đang lo lắng vì không biết xử lý thế nào thì đột nhiên có bàn tay ai đó vỗ vào vai làm anh giật nảy mình:

- Đến rồi hả em — Một giọng nam giới cất lên

Kiên ngoảnh đầu quay lại phía sau thì nhận ra người đàn ông vừa vỗ vai mình là anh Tân.

Anh Tân năm nay khoảng 28 tuổi, là con giai độc nhất của vị giám đốc nơi công ty mà Kiên đang làm. Anh Tân có nước da đen rám nắng và ánh mắt có phần tinh nghịch, mùi nước hoa Hugo Boss phảng phất khiến cho anh giống một công tử hơn là một nhân viên văn phòng.

Cách đây 2 tháng, Kiên đã gặp anh Tân một lần lúc anh xuống thị sát văn phòng dưới tỉnh lẻ — quê của Kiên, cuộc gặp gỡ tình cờ vô tình đưa đẩy Kiên đến công việc này mặc dù từ trước đó Kiên chưa có một chút kinh nghiệm nào trong lĩnh vực bán hàng.

Vừa gặp được anh Tân, Kiên mừng rỡ như chết đuối vớ được cọc, Kiên cúi đầu chào anh và đáp: “Vâng, em chào anh ạ”

Anh Tân nhẹ nhàng bảo Kiên: “Em xuống quán Highlands ở dưới nhé, anh trao đổi với em một chút”.

Đợi anh Tân đi một lúc rồi, Kiên mới bắt đầu rảo bộ ra sảnh và tiến ra hành lang để đi xuống quán Highland — nơi mà anh Tân đang đợi.

Quán cà phê Highland này nằm ở một khu vực khá đắc địa, bốn xung quanh là cây cối xanh mát, khác hẳn với những quán mà Kiên đã từng ngồi. Nó mang lại cho khách hàng một cảm giác hòa mình vào với thiên nhiên, vô cùng dễ chịu và thoải mái. Bước chân vào đây, Kiên như được tách mình ra khỏi cái ồn ào, xô bồ của phố xá ngoài kia — sự náo nhiệt ồn ào của thành thị mà Kiên chưa kịp làm quen.

Anh Tân vừa nhìn thấy Kiên từ xa đã giơ tay ra hiệu cho Kiên thấy, Kiên tiến lại ngồi chiếc ghế đối diện anh và khẽ hỏi:

-Em chào anh ạ, hôm nay anh cũng đến văn phòng ạ?

-Có chứ, anh vẫn đến văn phòng để hỗ trợ mọi người — anh Tân trả lời — Em ra gọi đồ uống đi rồi anh em mình nói chuyện một chút.

-Dạ thôi không cần đâu ạ, em xin phép xuống một chút thôi vì hôm nay đi làm buổi đầu tiên, em sợ đi lâu không tiện lắm.

-Ừ, vậy thì anh trao đổi nhanh với em nhé — Anh Tân chậm rãi trả lời — Ngày hôm nay là buổi đầu tiên em đi làm, chị Hoa đã bàn giao cho em máy tính với danh thiếp chưa?

-Dạ thưa rồi anh ạ.

-Vậy thì tốt, ngày hôm nay việc của em là xem lại tất cả những email cũ trong máy tính mà những anh chị trước đã làm việc và trao đổi với khách hàng, sau đó lọc lại cho anh danh sách những khách hàng nào đang làm việc, rồi em gửi email, gọi điện thoại giới thiệu cho họ nhé.

Kiên vâng vâng dạ dạ một hồi, nhưng ngẫm nghĩ một lúc, anh mới ngập ngừng hỏi: “Thưa anh, mấy việc đọc mail rồi gửi mail em làm đơn giản, nhưng còn gọi điện cho khách rồi giới thiệu thì em nói như nào cho phù hợp ạ?”

Anh Tân nhìn Kiên cười cười, ra vẻ thông cảm cho tấm chiếu mới chưa một lần từng trải, anh lại chậm rãi trả lời: “Thì em gọi điện giới thiệu em là ai, em gọi từ công ty nào, rồi hỏi xem họ có nhu cầu mua hàng trong thời gian tới hay không. À, mà nhớ là gọi điện bằng máy bàn để thêm phần uy tín.”

“Ồ, vậy thì may quá” — Kiên nghĩ thầm trong bụng, đúng hôm anh quên điện thoại ở nhà thì chỉ cần gọi điện cho khách qua điện thoại, Kiên nhanh nhẩu đáp lại: “Vâng, em biết rồi, em xin phép đi lên văn phòng trước ạ”.

Anh Tân gật đầu nói với theo: “Ừ, cố gắng nhé, rồi dần dần sẽ quen thôi”.

*

Vừa ngồi vào bàn làm việc, Kiên đã hí hoáy lôi giấy bút ra ghi chép lại những thông tin mà anh nghĩ là quan trọng, rồi cả ngày cần mẫn đọc hết những email trong hộp thư.

Sau đó, Kiên còn lần lượt gọi điện theo danh sách khách hàng đã được lưu lại. Mặc dù mấy cuộc điện thoại đầu tiên còn chưa trơn miệng lắm, nhưng đến cuộc thứ 4, thứ 5 anh đã có thể lặp lại mấy câu nói như một cái máy rồi.

Đến cuối ngày, công việc mà anh Tân giao cho Kiên về cơ bản đã hoàn thành, Kiên nhủ thầm trong bụng: “Tưởng bán hàng như nào, chứ dễ như này thì cũng không khác so với công việc cũ lắm”, vậy là anh tắt máy và ung dung đi về phòng trọ.

Sáng hôm sau, vừa đến công ty, Kiên đã hăm hở mở mail ra check, anh cũng không quên kiểm tra lại túi để chắc chắn mình đã mang điện thoại vì có thể vận may sẽ không đến như hôm qua nữa, và biết đâu hôm nay chả có một khách hàng nào đó sẽ liên lạc với anh để mua hàng thì sao.

“Cờ bạc đãi tay mới” — điều này có lẽ không chỉ đúng trên chiếu bạc mà có lẽ còn đúng với tất cả ngành nghề nào, khi một người mới vào làm thường hay gặp được những sự may mắn bất ngờ. Về mặt tích cực, đó là một sự khuyến khích khiến cho người ta có thêm động lực để phấn đấu, nhưng ở một góc cạnh khác, đó lại là con dao hai lưỡi, dễ khiến người ta chủ quan và cho rằng mình đã biết và giỏi.

Điều tương tự đang xảy ra với Kiên.

Sáng nay, vừa mở máy lên, Kiên đã nhận được một email phản hồi từ một khách hàng mà anh gửi hôm qua, nội dung email như sau:

“Chào Kiên,

Chị là Trang bên công ty cổ phần Ba Con Gấu, rất vui được biết em.

Bên chị đang cần báo giá cho 5 container hàng xuất đi Hồ Chí Minh cuối tuần này, em báo cho chị sớm nhé.

Cám ơn em

Chị Trang — Trưởng phòng Xuất Nhập Khẩu công ty Ba Con Gấu”

Khỏi phải nói, Kiên đã vui mừng và sung sướng đến dường nào, mới ngày thứ hai đi làm mà đã có khách hỏi báo giá tận 5 container rồi, không mừng sao được chứ.

Kiên vừa nhận được email vội gọi ngay cho anh Tân để báo tin vui:

- Alo anh à, anh đi làm chưa ạ? — Kiên hào hứng nói

- Ừ anh chuẩn bị đến công ty đây, có việc gì thế em?

- Anh ơi, công ty Ba Con Gấu đang cần báo giá cho 5 container hàng xuất đi Hồ Chí Minh cuối tuần này đấy, anh cho em xin báo giá để em báo khách với ạ.

- Em cứ báo họ là 1 triệu 2 / container 20 feet nhé, container 40 feet hiện giờ bên mình đang hết vỏ rồi nên không đóng được đâu.

- Dạ vâng ạ, còn lưu ý gì nữa không hả anh?

- Cứ tạm thời báo họ thế đã, họ hỏi gì thì lại báo anh hướng dẫn cho. À, nhớ cc (gửi kèm) cả địa chỉ anh vào để anh theo dõi cùng nhé.

Kiên vâng dạ rồi cúp máy, soạn ngay email gửi cho khách.

Kiên hí hửng ngồi tỉ mỉ soạn email cho khách, đọc đi đọc lại 3–4 lần rồi mới hồi hộp ấn nút gửi, nội dung như sau:

“Dear chị Trang,

Em chúc chị ngày mới tốt lành.

Em cám ơn chị đã hỏi báo giá, em xin gửi chị báo giá cho 5 container hàng xuất đi Hồ Chí Minh của chị có giá là 1 triệu 2 trăm ngàn/ container 20 feet.

Em rất mong nhận được phản hồi sớm của chị.

Em Kiên”

Vừa gửi được 5 phút, điện thoại của Kiên đã reo vang, Kiên hồi hộp mở máy xem ai gọi, chắc mẩm là chị Trang gọi điện điện để chốt đơn đây.

Nhưng không phải, người gọi là anh Tân, Kiên bấm nút nghe rồi áp điện thoại lên tai: “Vâng, em nghe đây ạ”.

“Kiên ơi, em vừa phạm phải một sai lầm nghiêm trọng rồi” — anh Tân nói bằng giọng gay gắt “Em có biết là…”

(Còn nữa)

--

--

Nguyễn Hoàng Huynh
Nguyễn Hoàng Huynh

Tác giả sách kinh doanh, chuyên gia bán hàng & cố vấn phát triển doanh nghiệp. Đọc thêm bài viết của tôi tại: www.nguyenhoanghuynh.com