BÁN HÀNG PHIÊU LƯU KÝ

Nguyễn Hoàng Huynh
Nguyễn Hoàng Huynh
6 min readMar 2, 2021

Truyện kinh doanh giả tưởng

Chương 1: Quyết định sai lầm

Đã quá nửa đêm mà Kiên vẫn trằn trọc chưa ngủ.

Cơn mưa phùn đầu tháng Hai đặc trưng của miền Bắc mang theo hơi ẩm ướt đến khó chịu cứ dai dẳng suốt từ lúc tối đến giờ vẫn chưa ngớt. Cơn mưa tuy không lớn nhưng đều đặn và kéo dài, rơi xuống mái tôn tí tách khiến cho Kiên càng thấy bứt rứt trong người.

Kiên nhẹ nhàng kéo chăn cho hai đứa con nhỏ và từ từ đi lên ban công tầng ba để suy nghĩ về buổi gặp gỡ khách hàng ngày mai.

Đó là công ty NLC International — một trong những khách hàng lớn mà Kiên đã theo đuổi suốt cả năm ngoái. Nếu như buổi thuyết trình ngày mai với ban giám đốc công ty diễn ra thành công, anh có thể tự tin về doanh số cả năm nay và sẽ có cơ hội để luân chuyển lên bộ phận quản lý.

Anh đã gặp tất cả những phòng ban và người phụ trách vị trí chủ chốt trong công ty khoảng 3 buổi rồi, dường như tất cả mọi người đều ủng hộ anh, thế nhưng Kiên vẫn cảm thấy lo lắng và hồi hộp y như lần đầu tiên gọi điện cho khách hàng.

Kiên kéo chiếc ghế vải dù ra ngoài ban công, tiếng mưa rơi tí tách kèm theo những cơn gió lành lạnh phả vào người khiến cho anh hơi run rẩy. Anh kéo lại chiếc áo khoác bò và uống thêm một ly trà để ấm bụng.

Thời tiết này làm cho Kiên nhớ lại 6 năm về trước, khi Kiên mới bắt đầu chân ướt chân ráo lên Hà Nội, trời cũng mưa và ẩm ướt như hôm nay.

Hồi đó, Kiên đang làm quản lý vật tư ở một công ty vận tải có tiếng, công việc ổn định, mức lương có thể nói là cao so với mặt bằng chung, lại dư dả chi tiêu với mức chi phí ở tỉnh lẻ, nhưng chỉ vì không được lòng sếp, nên anh bị đẩy sang làm nhân viên xuất hóa đơn, ngày ngày ngồi in hóa đơn cho khách.

Sau 6 tháng thi gan, Kiên quyết định bỏ cuộc vì anh không muốn lãng phí tuổi xuân của mình ở cái vị trí chôn chân một chỗ như này.

Vậy là ăn xong cái tết năm 2016, Kiên quyết định nộp đơn xin nghỉ việc để khăn gói lên thủ đô tìm kiếm chân trời mới.

Hôm Kiên nói với gia đình rằng anh đã xin nghỉ việc để chuẩn bị lên Hà Nội, mẹ của Kiên đã rất lo lắng.

Không lo lắng sao được khi đứa con 26 tuổi chưa bao giờ rời xa vòng tay của mẹ quá 1 tuần, lại còn công việc, rồi chỗ ăn chỗ ở nữa, làm sao Kiên có thể tự lập được đây.

Mẹ của Kiên trằn trọc mấy đêm rồi nhân bữa cơm tối, bà mới hỏi anh:

- Con định lên Hà Nội thật à?

- Vâng

- Thế con lên đấy làm gì? Sao không ở lại công ty này nữa, mẹ thấy công việc cũng tốt mà lương cũng cao mà.

Kiên đang gắp giở miếng thịt đông để ăn nốt bát cơm phải khựng lại để trả lời mẹ cho xong: “Thì con cũng xin được việc mới rồi, công việc vẫn như cũ thôi. Ở công ty này con bị điều chuyển công tác đến nửa năm rồi mà không được quay lại vị trí cũ, trên kia thì lương còn cao hơn lại có điều kiện phát triển, con đi thử rồi nếu không tốt thì lại về, lo gì. Con năm nay mới 26 tuổi, mẹ nghĩ thử xem, nếu như bây giờ không đi thì còn bao giờ đi được nữa? Giả sử nếu không trụ lại được đất Hà Nội thì còn quay về, chứ vài năm nữa ngoài 30 tuổi rồi muốn đi cũng ngại lắm mẹ ạ”

Nói với mẹ thì mạnh mồm như vậy để bà yên tâm, nhưng thực chất Kiên cũng đang rất lo lắng vì công việc mới hoàn toàn không liên quan gì đến kinh nghiệm cũng như chức danh hiện tại cả. Hơn nữa, anh cũng không bao giờ muốn quay lại khi chưa thành công, bởi lẽ nếu quay lại thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người đắc ý cười thầm, mà Kiên thì không muốn như vậy.

Vậy là sau 1 tháng bàn giao công việc, Kiên khăn gói quả mướp, hành lý chỉ có một chiếc balo đựng dăm bộ quần áo và một cái laptop, sẵn sàng cho một thử thách mới đầy chông gai nơi đất khách quê người.

Ngày Kiên lên Hà Nội, trời cũng mưa như hôm nay, mưa ẩm ướt và tí tách suốt đêm ngày khiến cho căn phòng trọ của đứa em họ — Hà — em con bà Dì với Kiên, càng trở nên ẩm mốc và khó chịu.

Gọi là phòng trọ cho sang, thực chất đó là một dãy nhà được cơi nới lại từ một nhà nghỉ cũ, trong phòng chỉ vọn vẹn có 10 mét vuông, vừa đủ kê một cái giường và một cái tủ nhỏ. Còn lại bát đũa, nồi niêu, xoong chảo, đồ dùng khác vứt lay lắt ở dưới đất hoặc trên chiếc bàn sinh viên để trên giường.

Lần đầu tiên xa nhà, lại phải ở một căn phòng bừa bộn và ẩm thấp, Kiên không tài nào ngủ được, anh nhớ về căn gác nhỏ nhắn nhưng ấm cúng ở quê nhà — nơi anh có cả một kho tàng sách và rất nhiều món đồ chơi công nghệ. Bây giờ, phải chen chúc trong trên một chiếc giường thật khó chịu làm sao.

Dỗ mãi mới vào giấc ngủ, vừa thiu thiu một chút thì tiếng chuông báo thức reo vang, Kiên mắt nhắm mắt mở với tay tắt chuông định vùi đầu ngủ tiếp thì thằng Hà đã bật dậy bật đèn.

- Làm gì thế mày, tắt đèn đi tao ngủ cái nào, vừa chợp mắt được tí.

Thằng Hà lay anh nó dậy nói:

- Em phải đi học đây, hôm nay đầu tuần ở trường có chào cờ. Anh không dậy đi làm à?

Lúc này, Kiên mới sực nhớ ra là mình đang ở phòng trọ của đứa em họ, hôm nay cũng là buổi đầu tiên anh phải đến trình diện công ty mới.

Kiên cuống quýt chui vào phòng vệ sinh cá nhân rồi quay ra hỏi em:

- Từ chỗ này đi đến Cát Linh có xa không nhỉ?

Hà trả lời:

- Anh cứ đi thẳng Nguyễn Trãi, đi đến Láng Hạ rồi đi tiếp đến Giảng Võ, sau đó rẽ phải là ra Cát Linh.

- À vậy là toàn đi thẳng nhỉ, được rồi — Kiên hào hứng đáp

Sau gần một tiếng đồng hồ vật lộn vì tắc đường, Kiên cũng đã đến được văn phòng công ty tại Cát Linh.

Đây sẽ là công ty mới mà Kiên sẽ làm việc, nhưng khác với vị trí cũ, tại đây Kiên sẽ bắt đầu với vị trí là nhân viên bán hàng — một công việc mà Kiên chưa bao giờ làm trước đây và cũng không biết cụ thể công việc là gì cả.

Buổi sáng đầu tiên, Kiên được chị Hoa — phụ trách nhân sự phát cho 2 hộp danh thiếp và chỉ vào chỗ ngồi là chiếc bàn cuối phòng, kèm theo đó là lời dặn dò:

- Nhân viên mới, chưa có kinh nghiệm bán hàng, em cần phải cố gắng nhiều đấy nhé.

Kiên đỏ mặt, lý nhí đáp: “Vâng ạ, em sẽ cố gắng hết sức” sau đó quay về góc phòng để bắt đầu cho ngày làm việc đầu tiên của mình.

Vừa mở máy tính, Kiên bàng hoàng khi phát hiện ra một sự thật bất ngờ…

--

--

Nguyễn Hoàng Huynh
Nguyễn Hoàng Huynh

Tác giả sách kinh doanh, chuyên gia bán hàng & cố vấn phát triển doanh nghiệp. Đọc thêm bài viết của tôi tại: www.nguyenhoanghuynh.com