Ngày không thể quên

Chào các bạn, Lại một ngày 1 tháng 6 nữa đã qua, có lẽ đã nhiều lần mình đọc câu truyện này cho các bạn, nhưng thực sự thì mình vẫn muốn giới thiệu nó lại một lần nữa. Vì nó gây cho mình một ấn tượng rất mạnh mà mỗi lần đọc lại đều rướm nước mắt, ngày chưa có con, mình cảm nhận tình yêu của người mẹ trong câu truyên này thông qua hình ảnh mẹ của mình, ngày có gia đình thì không cần cảm nhận nữa.

Trên thế giới đã có bao nhiêu ngày 1–6 thanh bình và vui sướng đã qua đi. Thế nhưng không phải ngày 1–6 nào cũng là ngày hội. Có một ngày 1–6 như thế này. Khi đó là những năm chiến tranh, trên bầy trời Việt Nam lúc nào cũng có thể bất thần xuất hiện những tiếng rít ghê người của máy bay Mỹ, chúng giội bom xuống mặt đất bất kỳ lúc nào, kể cả trong ngày tết thiếu nhi.

Trong những năm kinh khủng ấy, biết bao trẻ em phải xa bố mẹ,… Những người cha thì ra chiến trường, còn những người mẹ ở lại sản xuất trong những nhà máy, vì thế họ phải gửi con mình theo những lớp sơ tán tập thể đến những nơi rát và rất ít khi được gặp chúng. Có một bà mẹ dã không gửi con mình theo những lớp sơ tán tập thể như thế .

Bà không sao rời xa các con được. Bà đem chúng đến gửi ở một làng cách chỗ bà làm việc gần chục cây số để mỗi tuần bà có thể đến với chúng một lần. Rất nhiều bà mẹ khác cũng làm như thế. Ở nông thôn có những gia đình nông dân tốt bụng sẵn sàng cho mượn một vài gian trong căn nhà rộng của họ, họ nhận chăm sóc những đứa trẻ sơ tán trong khi mẹ chúng ở nhà máy, ở đó lũ trẻ được đi học ở trường làng.

Một lần, bà mẹ chuẩn bị trở lại nhà máy sau khi đã ở nhà với các con ngày chủ nhật thì đứa con gái út ôm lấy cổ mẹ và thủ thỉ:

- Mẹ ơi, thứ tư tuần này là ngày 1–6 rồi đấy. Hôm ấy mẹ về với chúng con nhé. Chúng ta lại liên hoan như ngày trước ấy, con thích như thế lắm. 
- Ừ, con ở nhà ngoan, nghe lời bác chủ nhà, thứ tư mẹ sẽ mua bánh kẹo về liên hoan.

Bà mẹ hứa vội với con như vậy. TRước ngày 1–6 bà nhận được ba gói quà của công đoàn nhà máy gửi cho các con bà, trong mỗi gói bánh kẹo còn có một thứ đồ chơi nhỏ. Gói thứ nhất có một con búp bê nhựa bé tí xíu, mặc váy đỏ. Gói thứ hai có một chiếc máy bay trực thăng chạy bằng dây cót. Còn gói thứ ba có một bộ cốc chén nhựa xinh xinh. Bà mẹ mỉm cười nghĩ tới niềm vui của các con khi đón mẹ về với những món quà xinh như vậy.

Nhưng ngày thứ tư bà mẹ đã không về được, vì theo yêu cầu của nhà máy, bà phải ở lại làm thêm một ca nữa thay cho người đồng nghiệp vừa mới ra trận. Trong chiến tranh những chuyện như thế rất thường xảy ra. Và khi bà mẹ kết thúc ca làm thứ hai của mình thì đã gần 10 giờ đêm rồi. Lúc đó bà chợt nhớ tới các con, tim bà thắt lại khi nghĩ rằng hôm nay là ngày 1–6 và các con đã đợi bà suốt của buổi chiều. Bà quyết định ngay lúc đó bà sẽ về với các con. Đêm tối làm bà ngần ngại. Nhưng các con đợi bà mà ngày mai bà cũng không được nghỉ. Bà chỉ có thể tranh thủ mang quà về cho chúng ngay trong đêm nay, sáng mai bà lại phải đi dể kịp làm ca chiều. Nghĩ vậy bà lẳng lặng đi mà không nói với ai để khỏi bị ngăn cản.

Bà vượt qua những cánh đồng và những ngọn đồi hoang. Bóng tối và sự vắng lặng trùm lấy bà, gió thổi vù vù bên tai đến rợn người. Ngay cả một người đàn ông can đảm cũng cảm thấy ngại ngùng khi đi một mình trong đêm tối như thế.

Bà mẹ đi nhanh như chạy, bà cố gắng nén nỗi sợ hãi mỗi khi nhìn thấy mờ mờ một bụi cây đằng xa mà bà tưởng như đang có người ngồi đó rình đợi. Bà nhắm mắt lại khi đi qua một bãi tha ma và sợ đến lặng người khi có một con chuột đồng chạy qua dưới chân bà. Bà cứ đi như vậy không biết bao nhiêu lâu. Tim bà như muốn vỡ ra mỗi khi đơn độc một mình vừa đi vừa chạy qua những cánh đồng và những ngọn đồi hoang.

Quá 12 giờ đêm bà mới về tới làng có các con bà. Bà dừng lại để thở và nghĩ đến các con. Chắc giờ này chúng đã ngủ yên và chẳng hay biết rằng mẹ chúng vừa trải qua một nỗi sợ hãi như thế nào. Bà mẹ nhẹ nhàng đẩy cửa vào nhà và hết sức ngạc nhiên khi thấy đứa con gái nhỏ của mình ngồi bên chiếc đèn dầu, đầu tóc nó rối bù và đôi mắt buồn ngủ.

- Sao con chựa đi ngủ hả con? Bà đến bên con khẽ hỏi và ôm nó vào lòng.
- Mẹ ơi, sao bây giờ mẹ mới về? Chiều nay chúng con ngồi ở đầu làng chờ mẹ mãi mà chẳng thấy mẹ đâu. Hôm qua chúng con thấy bom nổ ở phía nhà máy nhiều quá nên chúng con cứ tưởng mẹ chết rồi. Chúng con khóc mãi, bác chủ nhà dỗ mãi nhưng chẳng đứa nào chịu ăn cơm chiều cả.
- Thế sao con không ngủ? Bà mẹ lại hỏi, nước mắt bà rơi xuống đôi môi đang mỉm cười.
- Con không muốn ngủ, con sợ mẹ về mà không ai đón mẹ.

Ôi, chỉ một lời đó thôi cũng đủ để làm bà mẹ sung sướng và quên hết mọi nỗi vất vả, sợ hãi mà bà vừa trải qua. Nếu cần phải đi một mình suốt đêm một lần nữa, chịu đựng nỗi sợ hãi một lần nữa để đem lại một niềm vui nhỏ cho cô con gái bé bỏng này bà mẹ cũng sẵn lòng.

Chiến tranh đã kết thúc từ lâu và đứa con gái của bà mẹ cũng đã lớn lên nhiều. Nó đã vui sướng đón bao nhiêu ngày 1–6 trong hòa bình, có thể nó sẽ quên đi những ngày lễ vui sướng đo, nhưng cái ngày 1–6 đầy lo âu của năm tháng chiến tranh ấy thì không bao giờ nó quên được.

Vì ngày hôm đó nó biết rằng trên đời có một người vì nó mà quên mình, người duy nhất thấy hiểu mọi nỗi khổ và mọi niềm mong ước của nó. Người mà chỉ cần một tiếng gọi của nó sẽ vượt qua đêm tối đến bên nó, dù chỉ để mang lại cho nó một niềm vui nhỏ bé hay tránh cho nó một nỗi sợ hãi

Người đó chính là Mẹ.

— Cù Thị Phương Dung.

Truyện ngày xưa đấy các bạn, câu văn thật đơn giản, nhẹ nhàn, Cần chi phải dùng lời đao búa, tình cảm mà từng câu từng chữ từng hình ảnh này mới thật sự làm lay động lòng người.

Ôi, mẹ của mình, mẹ của các bạn.