Tình cờ ngang em — Cô gái 100% hoàn hảo, Một sáng tháng Tư

Anh Dang
Paper and Pencil
Published in
8 min readOct 16, 2019

--

Jakarta, 17 Oct 2019.

Dịch từ truyện “On Seeing the 100% Perfect Girl One Beautiful April Morning”, Haruki Murakami.

Một sáng tháng Tư đẹp trời, trên con hẻm hẹp chỗ phố Harujuku của Tokyo, tôi bước qua em — Cô gái 100% hoàn hảo dành cho tôi.

Thú thật là, nàng không phải gái đẹp. Nàng bình thường theo mọi nghĩa của từ “Bình Thường”. Áo quần không có gì đặc biệt, lọn tóc sau gáy nàng vẫn bết lại theo bờ cong của cái gối nàng tựa đầu tối qua. Nàng cũng chẳng trẻ trung, cũng gần 30 chắc vậy, cho nên gọi là “cô gái” thật ra nghe cũng hơi kỳ. Thế mà, ngay từ 100 bước cách xa, tôi đã biết em là cô gái 100% hoàn hảo dành cho tôi. Giây phút tôi bắt gặp bóng hình em, lồng ngực tôi như hụt chân vào vực thẳm, và miệng tôi khô nát như đất nẻ mùa khô.

Có lẽ là, bạn — như bảo kẻ, cũng phải có hình mẫu phụ nữ ưa thích nào đó chứ — Một cô với chiếc mắt cá chân mảnh khảnh, hay đôi mắt mở to ngơ ngác, hay là những ngón tay thuôn dài, hay có thể cũng chả nghĩa lý gì, nhưng bạn thích một cô ăn chậm như sên. Thích vậy, chỉ đơn giản vậy thôi. Tôi dĩ nhiên cũng có khẩu vị riêng, tất nhiên. Thỉnh thoảng, lúc ngồi trong một nhà hàng, tôi có thể sẽ lén đưa mắt dòm ngó cô gái bàn bên, chỉ bởi vì tôi thích chiếc mũi của cổ.

Nhưng không một ai hết có thể nhất nhất là cô gái 100% hoàn hảo của gã sẽ giống hoặc gần giống cái hình mẫu gã ôm ấp trong đầu. Tôi thề là tôi thích mũi của các cô gái, ấy vậy mà tôi chẳng nhớ nỗi cái mũi của em trông ra sao — thậm chí em có cái mũi nào hay không tôi cũng chả nhớ. Tôi chỉ nhớ chắc một điều: Nàng không đẹp. Vậy thôi. Thật kỳ cục.

“Hôm qua, tao ngang qua cô gái 100%”, tôi nói với đứa bạn.

“Rứa luôn?”, lão hỏi. “Xinh không?”

“Không xinh cho lắm.”

“Kiểu của mày, hả?”

“Chả biết. Tao không nhớ được gì — Màu mắt hay cỡ ngực, chịu!”

“Kỳ cục”

“Ừ. Kỳ thiệt”

“Thôi được,” lão ngán ngẩm bảo, “Rồi mày làm gì? Có tán ẻm không? Có đi theo ẻm không?”

“Không. Chỉ đi xượt qua nhau trên phố.”

Em bước từ đông sang tây, tôi thì đi từ tây sang đông. Vào một buổi sáng tháng Tư đẹp trời.

Tôi ước gì được chuyện trò cùng em. Nửa giờ thôi cũng đủ: Chỉ là hỏi em đôi câu về chính em, rồi kể với em mấy chuyện vụn vặt về chính tôi, và — nếu mà được tôi rất muốn — diễn giải cho em hay cái sự phức tạp lạ kỳ của số phận, của cái sự rằng chúng tôi đã đi lướt qua nhau trên con hẻm hẹp chỗ phố Harajuku vào một sáng tháng Tư đẹp trời năm 1981. Cái sự mà hẳn phải chực trào trong đó vô số bí ẩn thân mật, như cái đồng hồ cổ được tạo ra vào thời mà sự hoà bình còn tràn ngập nhân gian.

Nói hết mấy chuyện trên, rồi tôi và em sẽ ghé đâu đó ăn trưa, có thể mình cùng xem một bộ phim của Woody Allen, rồi dừng ở quầy bar nơi khách sạn nhấm nháp chút cocktails. Rồi, có thể hoạ may, mình cùng nhau lên giường.

Những khả năng cứ kéo đến gõ vào trái tim tôi.

Giờ thì khoảng cách em và tôi thu lại còn 20 bước chân.

Tôi nên gọi em thế nào? Tôi phải nói cái gì đây?

“Này em, chào buổi sáng. Mình chuyện trò một chút, em có phiền? Độ nửa tiếng?”

Nhảm. Nghe như phường bán bảo hiểm.

“Em cho tôi hỏi, em có tình cờ biết chỗ nào quanh đây nhận giặt ủi?”

Không. Càng nhảm. Tôi có cầm theo thau chậu áo quần gì đâu. Ai mà thèm tin?

Hay là chỉ đơn giản là nói thật: “Chào em. Tôi nghĩ em là cô gái 100% hoàn hảo cho tôi.”

Dẹp. Nàng mà tin? Kể cả nàng tin, ở đó mà chịu nói chuyện với tôi. Anh gì ơi, nàng sẽ nói, em có thể là cô gái 100% hoàn hảo của anh, nhưng mà anh đâu có phải chàng trai 100% của em. Có thể lắm chứ. Nếu tôi lâm vào cảnh đó, tôi sẽ tan nát thành một ngàn mảnh vụn. Tôi chắc sẽ không bao giờ quên được nỗi ê chề này.

Tôi đã 32, tháng năm về sau rồi sẽ chết luôn ở giây phút đó.

Tôi và em đi qua nhau ngay trước một tiệm hoa. Cái bầu không khí nhỏ nhắn và ấm mềm chạm lên da tôi. Mùi mùn đất ẩm ướt, và tôi bắt gặp mùi hoa hồng thoang thoảng. Tôi không biết làm sao mở lời với em. Em trong chiếc áo len trắng, bên tay phải cầm chiếc phong bì màu trắng mới cứng chưa dán tem. Vậy là: Em đã viết cho ai đó một lá thư, biết đâu là thức cả đêm để viết, bởi mắt em xám màu của sự thiếu ngủ. Cái phong bì kia có thể mang trong mình bao điều bí mật của em.

Tôi bước thêm mấy bước dài, rồi ngoái lại: Em đã lạc mất vào đám đông.

Giờ thì, lạ chưa, tôi bỗng biết chính xác tôi đã nên bảo gì với em. Hẳn một tràng dài, phải, dài rất dài đến độ tôi sẽ không làm sao nói thành lời cho trọn vẹn. Những ý tưởng của tôi, chả bao giờ là thực tế.

À thì, tôi sẽ mở lời rằng: “Có một chuyện thế này” và kết chuyện tôi sẽ bảo: “Chuyện buồn, phải không em?”

Có một chuyện thế này,

rằng một cô gái và một chàng trai. Chàng trai 18 và cô gái 16. Chàng trai trông thường thường, và cô gái cũng trông thường thường. Họ chỉ là một chàng trai với nỗi cô đơn rất bình thường, một cô gái với nỗi cô đơn rất bình thường, như tất cả loài người với nỗi cô đơn không có gì mới lạ. Nhưng họ tin nức nở bằng cả trái tim là đâu đó trên hành tinh lạnh lùng này có chàng trai 100% hoàn hảo và cô gái 100% hoàn hảo dành cho họ. Ừ thế, họ tin vào điều kỳ diệu. Và đúng thực điều kỳ diệu đã đến.

Một ngày kia, cả hai tìm thấy nhau ở một góc đường nọ.

“Kỳ diệu thay,” chàng trai nói. “Tôi đã tìm em suốt những năm tôi sống trên đời. Em không tin đâu, nhưng em là cô gái 100% hoàn hảo dành cho tôi”.

“Anh cũng vậy,” cô gái bảo chàng trai, “Anh là chàng trai 100% hoàn hảo để dành cho em. Anh giống từng chi tiết những gì em đã hình dung. Chuyện này như một giấc mơ.”

Họ ngồi cùng nhau trên ghế đá công viên, kể cho nhau nghe về những năm tháng trước đó — hết giờ nay sang giờ khác. Họ không còn cô đơn nữa. Họ đã tìm thấy và được tìm thấy thấy bởi một người 100% hoàn hảo dành cho họ. Còn gì tuyệt vời hơn tìm thấy và được tìm thấy bởi một người 100% hoàn hảo dành cho mình. Phép lạ, phép lạ của vũ trụ.

Khi họ ngồi bên nhau và chuyện trò, có một cái nhói — một cái nhói rất nhỏ, rất nhỏ của sự hoài nghi loé lên trong tim họ: Chả lẽ nào mọi thứ lại dễ dàng đến vậy?

Thế rồi, ở một khoản chuyển mình lặng lẽ trong cuộc trò chuyện giữa họ, chàng trai bảo cô gái, “Ta phải thử thách chúng mình đi em — Một lần thôi. Nếu chúng ra thực là 100% hoàn hảo cho nhau, thì rốt cuộc tụi mình sẽ trở về bên nhau một lúc nào đó, một khi nào đó bất kể sự đời có xô đẩy thế nào. Nếu gặp lại, thì đó là duyên phận, chúng mình biết mình thật sự là 100% dành cho nhau. Tụi mình sẽ cưới và hạnh phúc bên nhau không hối tiếc. Em nghĩ sao?”

“Anh nói phải,” cô gái nói, “Chúng mình thực sự nên thử như vậy”.

Và họ chia tay, cô gái đi về phía đông, và chàng trai đi về phía tây.

Cái trò họ bày ra là thứ chẳng nghĩa lý gì. Họ đáng lẽ chẳng nên thử thách loanh quanh làm gì, vì họ chính xác là tình yêu 100% hoàn hảo cho nhau, và dù chẳng phức tạp màu mè, phép màu thực sự đã xảy ra khi họ chạm phải nhau giữa dòng đời. Nhưng, họ làm sao biết được chuyện đó, khi mà năm tháng đó họ còn trẻ. Tháng ngày trôi qua, những cơn sóng lạnh lẽo bạc tình cứ thế xoay vần họ không tiếc thương.

Một mùa đông, chàng trai và cô gái cùng mắc cơn ốm nặng, sốt mê man mấy tuần liền. Lúc ngấp nghé ranh giới sống chết, những ký ức họ mang theo bị giũ sạch. Khi tỉnh dậy, đầu họ rỗng như cái ống heo của D.H.Lawrence trẻ tuổi.

May thay, họ là hai người trẻ có nghị lực và quyết tâm, đã đổ bao công sức không ngừng nghỉ để tích luỹ lại từ đầu hiểu biết và kinh nghiệm của phần ký ức bị mất và hoà nhập lại cộng đồng như chưa từng có điều gì bị lãng quên. Nhờ ơn bề trên, họ trở nên những công dân mẫu mực biết chuyển từ chuyến này qua chuyến kia ở những ga tàu điện ngầm, đủ năng lực đem một lá thư bảo đảm ra gửi ngoài bưu điện. Và cả, họ thậm chí đã trải nghiệm tình yêu như bao người trưởng thành, thỉnh thoảng cũng gặp những tình yêu 75% hay có khi đến hẳn 85%.

Thời gian trôi đi nhanh bất ngờ sửng sốt, mới đó chàng trai đã 32 và cô gái 30.

Một sáng tháng Tư đẹp trời, khi đi kiếm ly cà phê đầu ngày, chàng trai bước từ tây sang đông, trong khi cô gái, đang trên đường mang gửi lá thư bảo đảm, bước từ đông sang tây. Một vết nhoà của ký ức đã mất chợt sượt qua tim họ ở khắc giây ngắn ngủi. Cả hai thấy lồng ngực mình như hụt chân vào vực thẳm. À, họ biết:

Cô gái kia là cô gái 100% hoàn hảo cho tôi.

Chàng trai kia là chàng trai 100% hoàn hảo cho tôi.

Nhưng những ký ức đẹp tươi xưa cũ giờ đã xa quá rồi và chỉ còn nhấp nháy yếu ớt. Nghĩ suy của họ đã không còn rành mạch như 14 năm trước kia. Không nói lời nào, họ đi lướt qua nhau, và biến mất vào đám đông. Mãi Mãi.

Chuyện buồn, phải không em?

Đó, vậy đó, đó là những điều mà tôi lẽ ra đã nên nói với em.

--

--